Đêm Thứ Năm Tuần Thánh đưa chúng ta vào một không gian tĩnh mịch và khắc khoải
của vườn Cây Dầu. Ở đó, ánh sáng của tình yêu tự hiến vẫn âm thầm tỏa sáng, nhưng
cũng bị bao phủ bởi bóng tối của sự phản bội đang dần khép lại. Giữa khung cảnh
ấy, có hai chi tiết thật nhỏ bé mà lại chất chứa biết bao nỗi niềm khôn: một nụ
hôn… và một tiếng gọi.
Để thấu cảm trọn vẹn nỗi nhói đau của nụ hôn trong đêm Gethsemane, có lẽ ta
cần nhìn lại ý nghĩa của nó trong chính những rung động đời thường. Một tác giả
khi khắc họa những xao xuyến của tuổi trẻ từng viết những dòng thật đẹp: "Có
người bảo nụ hôn là dấu chấm trên đầu chữ 'I' của động từ 'iêu' - một cách ví
von bóng bẩy. Người khác nói nụ hôn cần thiết vì nó đem lại hương vị cho tình
yêu. Tôi thì nghĩ chính tình yêu mới đem lại hương vị cho nụ hôn.” Quả thực, sự vi diệu
của nụ hôn nằm ở chỗ nó là ngôn ngữ vô thanh của một tình yêu chân thật. Thiếu
vắng tình yêu, nụ hôn chỉ là sự chạm môi nhạt nhẽo và vô hồn. Có tình
yêu, nó trở thành sự trao ban trọn vẹn và sự tin tưởng
tuyệt đối
Kinh Thánh cũng nhìn nhận nụ hôn như một nghĩa cử thánh thiêng của sự gắn
kết. Nụ hôn là dấu chỉ của sự tôn trọng, tình ruột thịt và sự hòa giải (như nụ
hôn của người cha hiền dành cho đứa con thứ hoang đàng trở về trong Lc 15,20).
Thánh Phaolô nhiều lần khuyên các tín hữu: "Anh em hãy hôn chào nhau
một cách thánh thiện" (1 Tx 5,26). Nụ hôn trong thế giới Do
Thái cổ đại là đặc quyền của những người thân thiết nhất, là ấn tín của tình
bằng hữu và sự bình an.
Quay lại Vườn Dầu, Giuđa đã đến. Thay vì dùng một cái chỉ tay hay một lời hô
hoán đằng xa để làm ám hiệu cho quân lính, Giuđa lại chọn một nụ hôn. Kẻ phản bội đã bước tới, gọi "Chào Thầy!" và hôn Người (Mt
26,49). Nếu "hôn một người mà mình không yêu là vô cùng nhạt
nhẽo" như đoạn trích trên đã nói, thì nụ hôn của Giuđa đêm ấy còn tàn
nhẫn hơn vạn lần sự nhạt nhẽo vô tình. Đó là sự mỉa mai, sự thao túng và bóp
méo tình yêu một cách thâm độc. Đó không chỉ là sự nhạt nhẽo của việc thiếu
vắng tình yêu, mà là sự mỉa mai, sự thao túng và bóp méo tình yêu.
Giuđa đã lấy biểu tượng thiêng liêng nhất của sự gắn bó, thứ vốn dĩ đem lại
"cảm giác xao xuyến", "sự ngọt ngào" và bình an, để làm
công cụ cho sự chết. Nụ hôn ấy lạnh lẽo, đầy toan tính và nặc mùi tiền bạc (30 đồng
bạc). Đó là khoảnh khắc đau đớn tột cùng, bởi vết thương sâu nhất cứa vào Trái
Tim Chúa lại không đến từ ngọn giáo của kẻ thù, mà đến từ bờ môi của một người
học trò đã từng chung mâm, chung bàn bẻ bánh.
Trước một nụ hôn giả dối và phản trác, phản ứng tự nhiên của con người là né
tránh, xô xát hoặc buông lời nguyền rủa. Nhưng Chúa Giêsu thì không. Người
không lùi lại. Người đứng đó, "nhắm mắt lại" nhưng không phải để đón
nhận cái hôn của tình yêu, mà để hứng chịu trọn vẹn nỗi đau của sự phản bội.
Người nhìn thẳng vào Giuđa và cất lời: "Này bạn, bạn đến đây làm gì
thì cứ làm đi!" (Mt 26,50), hay như Tin Mừng Luca ghi lại một
câu hỏi thấu tận tâm can: "Giuđa ơi, anh dùng một nụ hôn để nộp Con
Người sao?" (Lc 22,48).
Từ "bạn" (tiếng Hy Lạp: hetairos nghĩa là người đồng
hành, người chiến hữu) được thốt ra trong khoảnh khắc ấy cho thấy sự cao cả của
Đức Kitô.
Tiếng gọi "bạn ơi" cất lên giữa bóng tối đứt ruột ấy đã tôn
vinh sự cao cả của Đức Kitô. Người không gọi Giuđa là "kẻ phản bội",
"kẻ thù" hay "quỷ dữ". Người gọi Giuđa là "bạn",
như một nỗ lực cuối cùng để đánh thức lương tri của người môn đệ. Chúa Giêsu
vẫn trân trọng những tháng ngày họ đồng hành cùng nhau, Người vẫn mở ra một con
đường ân sủng.
Suy niệm về nụ hôn của Giuđa giúp chúng ta cảnh tỉnh để sống thật với chính
mình và tha nhân, đừng bao giờ dùng những nghĩa cử đẹp đẽ để che đậy một tâm cơ
đen tối. Sy niệm về tiếng gọi "bạn ơi", ta lại tìm thấy
niềm hy vọng lớn lao. Dẫu chúng ta mang trong mình muôn vàn yếu đuối, dẫu có
những lần ta chối bỏ hay phản bội Ngài, Đức Giêsu vẫn nhẫn nại, Ngài vẫn tha
thiết gọi ta một tiếng "bạn ơi" để chờ ta quay bước.
Đêm nay, xin cho chúng ta biết thinh lặng, buông bỏ những ồn ào của trần thế
để nghe tiếng Chúa gọi tên mình. Và xin cho "nụ hôn" ta trao gửi cho Chúa,
cũng như những yêu thương ta trao cho cuộc đời, mãi mãi mang đậm hương vị của
một trái tim ngay lành và chân thật.
Mưa HẠ
